Sau mưa dông trời lại sáng
Ra mắt mô hình “Hỗ trợ tư vấn pháp lý, chuyển gửi cho người cai nghiện ma túy" | |
Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý người nghiện và đối tượng tù tha |
“Tấm vé” đến ngục tối ma túy
Anh Cao Minh Chính tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền lành, ánh mắt thân thiện và sự chậm rãi hiếm có của những người đã từng trải. Nhắc về câu chuyện cuộc đời của mình, anh Chính vẫn chưa thể quên được những kí ức tươi sáng của một thời còn trai trẻ. Trong kí ức của anh Chính lúc này những ký ức trong trẻo của chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Tây Bắc (nay là trường Đại học Tây Bắc) hăng hái xung phong vùng rừng núi hẻo lánh xa xôi Tây Bắc của Tổ quốc vẫn còn y nguyên.
Anh Chính nhận công tác tại Phòng Giáo dục huyện Mường Tè với mong muốn mang sức trẻ đóng góp cho sự nghiệp trồng người. Thế nhưng những khó khăn về điều kiện vật chất và sự nghèo nàn về đời sống tinh thần khiến cho chàng trai trẻ ấy cũng không làm chủ được mình, anh kể: “Tôi bắt đầu sa ngã vào khoảng những năm 1989, khi cùng đoàn cán bộ huyện Mường Tè tham gia cuộc tổng điều tra dân số ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện”. Khoảng thời gian đó, Mường Tè là đầu nguồn sông Đà, nơi dân đào vàng thường tụ tập, kéo theo đó là tệ nạn cờ bạc, ma túy và mại dâm nên thuốc phiện không khó kiếm như bây giờ. Ban đầu chỉ thử cho biết rồi anh Chính nghiện lúc nào mà không hay.
Anh Chính chia sẻ về quãng thời gian vượt qua khó khăn để làm lại cuộc đời. |
Kể đến đây, anh Chính bỗng thoáng buồn trên gương mặt, bởi chính quãng thời gian đó đã khiến anh đánh mất thanh xuân của mình. Anh nói: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cảm giác vật vã, những lúc “đói” thuốc, người tôi rệu rã, chẳng muốn làm gì, suốt ngày ngáp ngắn, ngáp dài. Những lúc tỉnh táo thì tôi lại thấy xấu hổ với gia đình, bạn bè, và học sinh của mình lắm. Tôi quyết tâm từ bỏ thuốc phiện, nhưng muốn cai nghiện thật không dễ dàng. Tôi tự nhốt mình ở trong phòng để đoạn tuyệt với thuốc phiện rất nhiều lần nhưng đã không thắng nổi chính mình”.
Cảm thấy không xứng đáng khi đứng trên bục giảng nữa, năm 1995 anh Chính xin nghỉ dạy học để về quê. Ở địa phương, anh làm đủ mọi nghề để kiếm sống như thợ mộc, thợ nề…Thế nhưng số tiền kiếm ra cũng chỉ để phục vụ cho ma tuý. Cũng tại địa phương, anh Chính đã quen được chị Lưu Thị Quyên, cũng chính là vợ anh bây giờ. Hai người đến với nhau bằng những tình cảm rất trong sáng, ngọt ngào của tuổi trẻ. “Ngày đấy vợ tôi cũng có biết tôi bị nghiện, nhưng cô ấy nói rằng cô tin tôi sẽ cai nghiện được và chấp nhận làm vợ tôi. Chính sự tin tưởng, động viên của vợ là động lực để tôi quyết tâm cai nghiện những lần sau này”, anh Chính bộc bạch.
Lấy nhau xong,vợ chồng anh Chính sinh được cậu con trai đầu lòng. Thế nhưng sau nhiều lần cai nghiện thì anh lại vẫn tiếp tục tái nghiện, kinh tế gia đình rơi vào khủng hoảng. Vợ anh chỉ là cô công nhân may nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Làm ăn ở nhà không đủ tiền nuôi vợ, nuôi con và sử dụng thuốc phiện, gia đình anh lại rơi vào lục đục. Thời gian ấy anh Chính cảm thấy xấu hổ vô cùng và đã quyết tâm từ bỏ ma tuý xin đi dạy lại trên Mường Tè. Nhưng quyết tâm của anh vẫn không thắng nổi những cám dỗ nơi rừng hẻo lánh này. Những ngày tháng xa vợ, xa con anh lại tiếp tục rơi vào nghiện ngập và không còn đủ tỉnh táo để làm gì.
Quyết tâm tìm lại những gì đã đánh mất
Chị Quyên - vợ anh cũng là một người rất quyết đoán, ngay khi nghe tin chồng “tái” nghiện, chị đã viết thư khuyên anh về nhà để cai nghiện. Ban đầu anh không chịu, nhưng khi thấy chị quyết tâm nói rằng nếu không cai nghiện sẽ li hôn thì anh mới bằng lòng. Sau khi về nhà, anh cắt hẳn với những liên hệ bên ngoài, tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ.Thậm chí thời gian đầu anh còn không gặp, nói chuyện với ai hết trừ vợ của mình. Những lúc lên cơn vật thuốc, anh Chính ngáp ngắn, ngáp dài, chân tay bủn rủn không muốn làm gì. Thời gian ấy, chị Quyên chính là người thường xuyên động viên, chăm sóc anh. “Lần đó tôi quyết tâm lắm, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là nhất định mình phải cai nghiện được, nhất định mình phải tìm lại những gì đã đanh mất”, anh Chính chia sẻ.
Sau gần 6 tháng vật lộn cai nghiện, anh Chính đã dần vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất và bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài. Làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, anh bắt đầu bằng nghề chăm cây cảnh, quay chậu, tỉa cây... để kiếm thêm thu nhập. Quả thật, những ngày đầu hòa nhập với cộng đồng đối với anh thật không dễ dàng. Khi kể lại hành trình vượt qua chính mình, anh Chính xúc động nói rằng tình cảm gia đình, của những người xung quanh đã khiến anh cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn. Những năm gần đây, chị Quyên thường xuyên bị bệnh phải điều trị trong bệnh viện, những cơn đau thường xuyên hành hạ. Anh Chính lại càng cảm thấy mình phải cố gắng hơn, làm chỗ dựa vững chắc cho vợ và các con.
Khi tự cai nghiện thành công, anh Chính dần lấy được lòng tin của gia đình và những người xung quanh. Năm 2005, chính quyền địa phương đã vận động anh tham gia công tác đoàn thể. Anh làm Chi hội Trưởng nông dân khu 6, Phó Trưởng khu rồi đến Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn, đại biểu HĐND khóa 2016 - 2021. Đặc biệt, năm 2010, anh được đi dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III của tỉnh Hải Dương và được kết nạp Đảng.
Cho đến hiện tại, anh Chính vẫn thường xuyên tham gia công tác chung của đoàn thể, của cộng đồng. Những đóng góp của anh đã được xã hội ghi nhận. Bà Nguyễn Thị Hương (một người hàng xóm của anh Chính) chia sẻ: “Trước kia anh Chính có lỗi lầm vì tuổi trẻ mắc nghiện, nhưng tôi rất khâm phục ý chí vượt qua sự mặc cảm, lỗi lầm ấy để hoàn lương. Đó là động lực khiến cho ai trong khu phố và thị trấn nể phục và mang lại niềm tin là tấm gương sáng cho mọi người noi theo”.
Trải qua cuộc hành trình gian nan từ một người nghiện ngập đến một người có ích cho xã hội, anh Cao Minh Chính nhắn nhủ rằng: “Với một tinh thần khỏe mạnh, bạn sẽ tránh khỏi mọi cám dỗ của cuộc đời. Hãy lao động, vận động và làm nhiều việc tốt, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười. Ngoài được đào tạo tinh thần, một người nghiện cai nghiện thành công thực sự rất cần có gia đình luôn ở bên, đồng hành, lắng nghe và chia sẻ. Tôi hi vọng rằng, các bạn trẻ hiện nay hãy cho mình một lựa chọn, một cơ hội để sống tốt, cống hiến cho đời” .
K.Tiến
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ huyện Chương Mỹ thăm, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị ứng dụng iHanoi
Ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Khởi tố Tiktoker Nam Birthday về tội “Chống người thi hành công vụ”
Khai mạc Hội chữ Xuân 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Khởi tố Facebooker Đậu Thanh Tâm - kẻ kích động người dân phản đối Nghị định 168
Hà Nội: Loạt màn hình led tuyên truyền Nghị định 168
Tin khác
Nhân viên tuyến buýt 62 cứu người gặp nạn
Gương sáng 21/01/2025 17:54
Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa: Mái ấm của những ước mơ khuyết tật
Gương sáng 31/12/2024 20:22
Chuyện về người tuần đường mẫn cán
Gương sáng 31/12/2024 08:17
Cô giáo sáng tác vè giúp trò củng cố bài học hiệu quả
Gương sáng 21/12/2024 22:32
Nâng cao hiệu quả tiếp thu bài và tạo hứng thú cho học sinh
Gương sáng 19/12/2024 16:28
Những cống hiến thầm lặng của nữ bác sĩ gây mê hồi sức
Gương sáng 07/12/2024 16:39
Thầy Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt huyết
Gương sáng 25/11/2024 22:31
Ấn tượng “Người con hiếu thảo” Thủ đô
Gương sáng 25/11/2024 14:33
Tấm gương tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo
Gương sáng 20/11/2024 14:07
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn giỏi việc nước, đảm việc nhà
Gương sáng 18/11/2024 09:37