Người lính xe tăng tận tâm trên “trận tuyến” đời thường
Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương Tấm gương sáng giữa đời thường Người “gieo chữ” bằng trái tim yêu nghề |
Sinh năm 1952, lớn lên ở Nghệ An, vùng đất chắt chiu từ lửa và gió, chàng trai Ngô Sỹ Nguyên năm 19 tuổi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Gầy gò, chỉ nặng 40kg, ông từng bị loại vì không đủ sức khỏe. Thế nhưng, khát vọng được chiến đấu vì Tổ quốc mãnh liệt đến mức ông không ngừng năn nỉ, xin được ra trận. Và rồi, sau ba tháng huấn luyện bộ binh, ông được chọn vào lực lượng Tăng thiết giáp.
Tháng 12/1971, ông chính thức trở thành pháo thủ của chiếc xe tăng mang số hiệu 390 thuộc Đại đội 4, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2. Một chiếc xe - một đời binh nghiệp.
![]() |
Cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên. |
Trận đánh lịch sử mà cả dân tộc ghi nhớ cũng chính là khoảnh khắc không thể nào quên trong đời người lính trẻ. Ngày 30/4/1975, giữa trưa Sài Gòn, chiếc xe tăng 390 nhận lệnh tiến thẳng vào Dinh Độc Lập - cứ điểm cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên ngồi phía sau khẩu pháo, chứng kiến khoảnh khắc thép vỡ vụn và lịch sử bước sang trang mới.
“Tiếng động cơ gầm lên, xe lao về phía cổng sắt. Một cú húc, cổng sập. Xe tăng 390 trở thành chiếc xe đầu tiên tiến vào Dinh. Chỉ nửa giờ sau, chính quyền Dương Văn Minh đầu hàng. Người dân Sài Gòn phất cờ đỏ sao vàng khắp nơi, rợp trời như sóng vỗ…”, ông nhớ lại.
Sau chiến thắng đó, ông Nguyên cùng đồng đội tiếp tục tham chiến tại biên giới Tây Nam, rồi lại về Bắc phục vụ biên giới phía Bắc trong suốt 10 năm. Gắn bó với chiếc xe tăng 390 từ những năm tháng tuổi trẻ, ông chứng kiến nó trở thành Bảo vật Quốc gia vào năm 2012 như một phần máu thịt của lịch sử.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Ngô Sỹ Nguyên trở về Hà Nội, bắt đầu lại từ những công việc bình dị nhất. Năm 1982, ông về làm công nhân xếp dỡ hàng tại Cảng Phà Đen (nay là Cảng Hà Nội). Sau đó, rời cảng, ông mưu sinh bằng xe ba bánh, rồi học lái ô tô, lấy bằng E, chính thức lái xe buýt tuyến 28 và 37 cho Xí nghiệp xe buýt 10/10.
![]() |
Ông Ngô Sỹ Nguyên (người ngồi ngoài cùng bên trái) cùng kíp chiến đấu xe tăng 390 kể lại khoảnh khắc lịch sử 50 năm trước. |
Có người từng bảo, lái xe buýt là nghề vất vả, ít ai nghĩ một cựu binh từng lăn lộn chiến trường lại chọn con đường ấy. Nhưng với ông Nguyên, đó lại là “một trận tuyến khác” - nơi ông vẫn giữ kỷ luật, tính cẩn thận và tinh thần phụng sự như những ngày trận mạc.
“Người dân đi xe buýt là đồng bào, là nhân dân. Mình từng lái xe tăng bảo vệ họ, thì lái xe buýt cũng vậy, bảo vệ bằng sự an toàn, bằng từng vòng cua chắc tay”, ông chia sẻ mộc mạc.
Suốt 10 năm, ông luôn được đồng nghiệp quý mến, hành khách yêu mến. Với ông, cống hiến không cần danh xưng, chỉ cần tâm và trách nhiệm. Năm 2012, ông nghỉ hưu. Từ đó đến nay, ông sống điềm đạm bên vợ con, chăm nom cháu nhỏ, thỉnh thoảng đi họp hội cựu chiến binh, tìm về chiến trường xưa hoặc ngồi cùng đồng đội cũ, những người cùng ông húc đổ “cánh cổng cuối cùng” của chiến tranh.
Cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên vẫn được nhân dân xã Thanh Liệt nhắc đến với sự kính trọng đặc biệt. Không chỉ bởi hào quang của chiếc xe tăng năm xưa, mà bởi lối sống mẫu mực, khiêm nhường, trách nhiệm. Ông thường xuyên tham gia cùng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã trong các hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm, khích lệ tinh thần cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên và học sinh.
![]() |
Cựu chiến binh Ngô Sỹ Nguyên thăm đồng đội, kể chuyện ngày giải phóng. |
Tại địa phương, ông là người có tiếng nói uy tín, luôn khuyên nhủ con cháu sống tử tế, tuân thủ pháp luật, học hành chăm chỉ để góp phần xây dựng quê hương. Ông bảo: “Người lính không chỉ chiến đấu bằng súng, mà còn bằng lời nói và hành động sau hòa bình. Phải sống sao cho xứng với những người đã ngã xuống”.
Với nhiều người trẻ, ông Nguyên là biểu tượng của sự kiên định. Người đã từng gõ cửa nhiều lần để được ra trận, từng ngồi sau khẩu pháo chiến đấu đến tận ngày đất nước độc lập, giờ đây vẫn giữ cho mình ngọn lửa ấy, không phai.
Chiều xuống trên mảnh đất Thanh Liệt. Ánh nắng vàng nhạt soi nghiêng qua vòm cây, hắt vào tấm ảnh cũ chụp chiếc xe tăng 390. Trong bức ảnh ấy, người lính năm xưa - ông Ngô Sỹ Nguyên đang ngồi cạnh đồng đội, giữa trời Sài Gòn trưa 30/4/1975.
50 năm trôi qua, không phải chỉ là chuyện một chiếc xe húc đổ cổng sắt, mà là một đời người gắn bó với nghĩa vụ, với nhân dân. Câu chuyện của ông không chỉ để kể về chiến công, mà để nhắc rằng: Có những người lính, dẫu đã rời chiến trường, nhưng chưa từng rời trận tuyến của đời vẫn đang lặng lẽ giữ gìn những giá trị mà họ đã chiến đấu để giành lấy.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Đưa sản phẩm Việt chinh phục toàn cầu

Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM: Tạo không gian mới để mở rộng và phát triển

Hà Nội: Phát triển giáo dục nghề nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

AI thực chiến: Cú hích mới cho doanh nghiệp Hưng Yên qua ứng dụng các công nghệ số

Doanh nghiệp không có tài sản thế chấp có thể tiếp cận nguồn vốn?

Triệt phá băng nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế

Đại biểu Quốc hội: Cần thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn hệ thống pháp luật
Tin khác

Bí quyết “giữ lửa” hạnh phúc gia đình của nữ kỹ thuật viên xét nghiệm
Gương sáng 10/06/2025 11:43

Thầy giáo thắp lửa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số
Gương sáng 10/06/2025 11:24

“Thủ lĩnh” Công đoàn luôn tận tâm vì người lao động
Gương sáng 09/06/2025 20:40

Lan tỏa hành động đẹp đến cộng đồng từ tấm lòng nhân ái
Gương sáng 09/06/2025 15:43

Nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy - “Ngọn lửa” nhiệt huyết của giáo dục Thủ đô
Gương sáng 08/06/2025 17:20

Người thợ thời 4.0 và hành trình sáng tạo từ những điều bình dị
Gương sáng 06/06/2025 18:34

Người lính trở về từ tuyến lửa: Cống hiến một đời không nghỉ
Gương sáng 06/06/2025 12:23

Cô giáo thể chất và hơn 100 lần sẻ chia sự sống
Gương sáng 06/06/2025 10:17

Người gieo hạt yêu thương nơi mái trường mầm non
Gương sáng 05/06/2025 10:59

Lớp học đặc biệt cho người cao tuổi thời công nghệ
Gương sáng 31/05/2025 08:33