Hoàng Thị Diệu Thuần và “Muôn ánh mặt trời”: Một cách tri ân cuộc đời
Đón đọc tự truyện “Không thể mồ côi” | |
Tự truyện của Sir Alex bán chạy nhất nước Anh |
Diệu Thuần từng được nhiều người biết tới với cuốn tự truyện “Như hoa hướng dương” - một tập hợp những trang nhật ký cô ghi trên giường bệnh, ấn hành trước khi Thuần được ghép tủy. Giờ đây, cùng với “Muôn ánh mặt trời” (NXB Dân Trí) chào đời, Diệu Thuần trở về cuộc sống bình thường khi mọi chuyện “có vẻ” đã ổn thỏa.
“Có vẻ” là cách nghĩ của Thuần, sau những trải nghiệm đớn đau dài đằng đẵng trong quá trình trị bệnh. “Có vẻ thôi, bởi vì mọi thứ vẫn có thể khác ngay được. Mà dù có thế cũng chẳng sao, tôi cứ phải vui vẻ cái đã…” - Diệu Thuần, người tự mô tả mình có “vẻ xấu xí và trông già nua như cóc khô”, chia sẻ với sự tự tin pha lẫn sự giễu cợt số phận.
Dễ thấy một Diệu Thuần đầy nghị lực. Cô biết biến sự khắc nghiệt của số phận, của sự trĩu gánh đắng cay đối mặt với căn bệnh quái ác - bằng sự trào lộng tự thân, như cái cách cô “tự họa” chân dung mình: “Cách đây vài ngày, tôi đã được cạo sạch những sợi lưa thưa để trông bớt giống củ khoai từ và quái vật Gollum (trong phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”) rồi. Tôi khá hài lòng khi thấy mình rất giống một vị sư sãi. Dù sao thì vẫn tốt hơn là giống hai thứ kinh dị kia…”.
“Muôn ánh mặt trời” là tập hợp những suy tư của Diệu Thuần trong thời gian điều trị ghép tủy với “niềm hy vọng, lẫn lo lắng, cả giây phút đau đớn lẫn khoảnh khắc hạnh phúc khi hồi phục”. Trong cuốn sách này, xen kẽ là những trang nhật ký, những bài thơ, những tự sự, chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình điều trị… Lấp lánh trong đó là hình ảnh những người thân trong gia đình, các thày - cô giáo, những hàng xóm, “chiến hữu”, bạn bè, các bác sĩ, nhà báo và cả những người xa lạ, những người mới quen…- những người đã đồng hành, động viên và giúp đỡ Thuần chống chọi căn bệnh nan y.
Hoàng Thị Diệu Thuần bên những cuốn sách mới ấn hành. Ảnh: Lê Quang Vinh |
Khi ra mắt “Như hoa hướng dương”, Thuần đã mắc bệnh và cô ví mình như loài hoa hướng về mặt trời, mong được hưởng sự ấm áp phủ lấp sự lạnh lẽo của bệnh tật. Với “Muôn ánh mặt trời”, Thuần lấy hình tượng những tia nắng mặt trời rực rỡ để biểu đạt tình cảm của mọi người đã giúp cô gượng dậy. Một cách tri ân cuộc đời đầy thi vị và rất đỗi cảm động.
Trong buối ra mắt “Muôn ánh mặt trời” mới đây tại Heritage Space (28 Trần Bình, Hà Nội), Diệu Thuần khá kiệm lời. Giọng cô vẫn còn yếu. Trong cuộc giao lưu với bạn đọc và bạn bè này, trong đó có rất đông đồng hương xứ Nghệ, phần lớn là chia sẻ của những người tham dự. Tất thảy đều xúc động. Đó là những tâm sự của các giáo viên, cựu sinh Trường PTTH chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh) - nơi Thuần từng theo học. Còn có một nữ cựu sinh trường này, tuổi trung niên, hiện sống ở TPHCM, được tin Thuần ra mắt sách, đã bay ra Hà Nội đem theo hoa và số tiền các cựu sinh “chuyên Phan Bội Châu” quyên góp, trao tặng Thuần.
Rồi nữa, có bạn đọc cùng cảnh bệnh hiểm nghèo như Thuần, giãi bày những trải nghiệm đã giúp cô thay đổi thế giới quan của bản thân. Cũng có cả những chia sẻ của người bạn mới, cùng ở Cty Sunrise Media - nơi Diệu Thuần hiện làm việc với tư cách nhà biên kịch cho chương trình “Cuộc sống tươi đẹp” phát sóng trên truyền hình. Mọi người cũng đều khen ý tưởng ra sách của Thuần rất nhân văn, bởi doanh thu từ tiền bán sách sẽ được Thuần hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị ung thư, như một cách “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.
Ở quê Thuần, người cha được gọi là cậu. Cha, mẹ Thuần đều nguyên là giáo viên. Cậu của Thuần đã nghỉ hưu, sức yếu, nên không ra được Hà Nội dịp này. Chỉ có mẹ Thuần - người từng phải xin nghỉ dạy học, để có thời gian chăm sóc con trị bệnh - có mặt. Gương mặt bà tràn đầy xúc động, bởi những tâm sự của mọi người gần, xa, với con gái mình.
Đọc các cuốn sách của Hoàng Thị Diệu Thuần, xin đừng khắt khe bắt bẻ về cấu trúc văn chương, từ ngữ. Bởi nó không phải là sáng tác truyện ngắn hay tiểu thuyết. Đơn giản nó là tự truyện của một người từng đối mặt với cái chết bởi căn bệnh ung thư máu, nhưng luôn tràn đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời muốn lan tỏa nghị lực ấy tới những người bệnh đồng cảnh ngộ.
Diệu Thuần đang tận hưởng niềm vui giản dị của cuộc sống, với sự chung tay hỗ trợ của người thân và cộng đồng. Theo Thuần, “hạnh phúc là một quá trình”. Với trải nghiệm của một bệnh nhân chống chọi căn bệnh nan y và sự tự tin, Thuần đã vượt lên số phận bằng niềm tin yêu cuộc đời này. Những câu thơ mà Diệu Thuần đã viết cũng một phần hé lộ nguyên nhân cô không đầu hàng số phận:
“…nốt nhạc rơi một nửa hồn rồi
Đừng chạy trốn bằng đôi mắt nhắm nghiền đau khổ
bởi đôi tai còn nghe được trái tim nhắc nhở
bởi còn yêu”...
Lê Quang Vinh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc
Quy định mới về giá điện từ tháng 2
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng
Giá vàng hôm nay (3/2): Vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới
Tin khác
Để con trẻ hiểu được ý nghĩa của lì xì?
Văn hóa 02/02/2025 22:28
Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ
Văn hóa 02/02/2025 06:01
Một năm thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn
Văn hóa 01/02/2025 13:28
Đầu xuân trẩy hội đền Đô
Văn hóa 01/02/2025 12:26
Đền Cờn xứ Nghệ tấp nập du khách đầu năm
Văn hóa 31/01/2025 19:44
Đầu Xuân vãn cảnh ngôi chùa hơn 400 năm tuổi giữa lòng Hà Nội
Văn hóa 31/01/2025 14:17
Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ
Văn hóa 30/01/2025 15:04
Văn hóa nguồn lực phát triển đặc biệt
Văn hóa 30/01/2025 09:15
Xuân mạn đàm đất và người Thăng Long
Văn hóa 30/01/2025 06:47
Thương về hương vị Tết xưa
Văn hóa 30/01/2025 06:47