-->
“Đem xăng dập lửa”!

“Đem xăng dập lửa”!

Lại có chuyện “hay” về báo cáo cho chú đây. - Gớm, bác cứ đùa em, đang “méo mặt” vì viết báo cáo, bác lại nhắc đến “báo cáo” cho thêm hoa mắt.
Em về làm báo cáo!

Em về làm báo cáo!

- Sao mà lắm chuyện bi hài thế chú nhỉ. - Lại chuyện gì thế bác?
Tiền đâu nhiều bác nhể?

Tiền đâu nhiều bác nhể?

- Chào bác! Hôm nay, em muốn được thỉnh giáo bác một việc! - Chú cho rằng, anh là cuốn “Bách khoa toàn thư” hay sao mà việc gì cũng hỏi? Hì…hì, đùa vậy thôi. Có gì nói đi, anh nghe đây!
Phải xử bằng pháp luật

Phải xử bằng pháp luật

Tớ cứ tưởng… - Bác uyên thâm vậy mà nhiều lúc cũng cứ ngơ ngơ thế. Bác tưởng gì?
Cũng đành vậy!

Cũng đành vậy!

- Họ làm gì mà nhiều tiền thế không biết! - Bác định nói về mấy cái “biệt phủ” của mấy vị quan chức à?
Cũng khó hiểu thật!

Cũng khó hiểu thật!

- Ta bàn cái chuyện “xin lỗi” tý nhỉ! - Bác muốn nói đến chuyện xin lỗi “oan sai” hả?
Cứ chờ xem!

Cứ chờ xem!

Chú là người hâm mộ bóng đá, cho tớ hỏi một tý. - Em cũng chỉ biết sơ sơ, dưng bác cứ hỏi, nếu khả năng cho phép em sẵn sàng trả lời bác.
Quá là lạm thu!

Quá là lạm thu!

- Xem ra cái chuyện “lạm thu’ không còn nhỏ nữa. - Bác muốn nói “lạm thu” gì?
Bi hài không chỉ ở xã!

Bi hài không chỉ ở xã!

- Xem ra phải coi lại cái anh cấp xã chú nhể. - Không có cấp xã thì việc của dân ai lo hả bác. Tuy là xã dưng mà khối việc đấy. “Mất con gà cũng lôi ra xã”, anh xã là gần dân nhất mà cũng mệt đấy bác ạ.
Hình ảnh ấn tượng!

Hình ảnh ấn tượng!

- Tuần qua “nóng” với nhiều hình ảnh quá chú nhể. - Bác muốn nói đến cái hình ảnh “kéo bè” chứ gì?
Rất đáng lo ngại!

Rất đáng lo ngại!

- Thật đáng lo ngại. -  Bác lại lo ngại chuyện gì nữa. Thôi thì cứ coi như mọi việc là “chuyện thường ngày ở huyện” cho nhẹ người bác ạ.
Chuyện nước mắt!

Chuyện nước mắt!

Mấy ngày nay không hiểu sao tớ cứ nghĩ về chuyện “nước mắt”. Có những nước mắt rất cần cho cuộc đời này, song cũng có nhiều nước mắt của đau thương, của trăn trở.
Không còn “đất sống” nữa!

Không còn “đất sống” nữa!

- Ngày 2/10 là ngày Khuyến học Việt Nam, xây dựng xã hội học tập, ta lại bàn chuyện học. - Em nhớ không nhầm, từ đầu năm học đến nay ta đã bàn chuyện học nhiều rồi. Nhất là cái anh “lạm thu” nói mấy ngày rồi ấy chứ.
Ứng xử với thiên nhiên!

Ứng xử với thiên nhiên!

- Hôm nay, tôi và chú không “đa chiều” về những vấn đề “đao to, búa lớn” nữa mà nói về văn hoá, về thiên nhiên… - Bác muốn đề tài gì, em cũng xin được “theo hầu”. Vậy cụ thể là cái gì hở bác?
Không thể khác được!

Không thể khác được!

- Hôm nay, bác có gì vui mà cứ “tủm tỉm” suốt vậy? - Chú bảo không vui sao được khi ta thấy lời dạy của cha ông đang được con cháu ngày nay đem ra ứng dụng!
Đừng để “Tôn sư, trọng đạo” mai một!

Đừng để “Tôn sư, trọng đạo” mai một!

- Chưa bao giờ tớ thấy “nẫu lòng” như bây giờ! - Có chuyện gì đấy bác? Chẳng nhẽ, nhà bác lại “ông chẳng, bà chuộc” à?
Thấy thế thật

Thấy thế thật

Không còn phải xin “cho tôi một vé về tuổi thơ” nữa nhé. Bác cũng hóm hỉnh thật. Đầu 6 rồi mà lúc nào cũng canh cánh chuyện tuổi thơ. Chú không nhớ đã nhiều lần anh em mình bàn về cái Tết trẻ em à?
Hậu xét!!!

Hậu xét!!!

- Đúng là chuyện “con voi chui qua lỗ kim”, chú nhể. - Cũng chỉ là một câu ví von thôi mà bác. Thực tế làm gì có.
Được thế thì còn gì bằng!

Được thế thì còn gì bằng!

- Bão đã đi qua, những gì nó để lại là hết sức đau thương. - Rõ là vậy rồi bác. Từng ấy nhà sập, tốc mái; cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm tan hoang, khắc phục không hề đơn giản.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động