--> -->

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng

Dưới bàn tay thoăn thoắt khéo léo của người nghệ nhân, những cục bột màu sắc dần hiện lên thành những con giống với hình thù xinh xắn, đa dạng: đây Tôn Ngộ Không, đây Siêu nhân Gao, có cả những nhân vật rất “bắt trend” như chuột lang nước Capybara, công chúa Disney,... Những đứa trẻ tò mò, thán phục vây xung quanh ngắm nhìn người nghệ nhân tạo những nhân vật chúng yêu thích. Nhìn khung cảnh vui vẻ, nhộn nhịp ấy, đâu ai nghĩ rằng đã một khoảng thời gian nghề tò he truyền thống tưởng như đứt đoạn.
Hành trình “vượt lũy tre làng” của làng nghề tò he Nối dài những mạch nguồn truyền thống

Truyền đời giữ lửa nghề

Làng Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội) lâu nay nổi tiếng với nghề nặn tò he. Nghề tò he ở đây đã có lịch sử tới 300 năm. Từ cái nôi ấy, những người con làng nghề tỏa đi khắp nơi, mang hồn quê đất Việt trong những con giống bột tới năm châu bốn bể.

Anh Đặng Thường (Phường tò he Đặng Thường) là một người con của quê hương Xuân La. Gia đình anh đã bốn đời tiếp nối nghề thổi hồn cho con giống. Trong trí nhớ của anh, nghề tò he đã có từ lâu lắm, khi anh sinh ra, cha anh đã nặn tò he và truyền nghề cho anh. Đến nay, anh lại truyền nghề ấy cho con trai, mong mỏi rằng nghề truyền thống cha ông để lại vẫn sẽ được đời đời tiếp nối.

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Anh Đặng Thường trình diễn nặn tò he ở các triển lãm. Ảnh: Phương Mai.

Tò he là một loại đồ chơi truyền thống của trẻ em Việt Nam, đã trở thành một biểu tượng văn hóa ở các vùng quê, đặc biệt là ở vùng Bắc Bộ. Nguyên liệu chính để làm nên tò he là bột gạo, trộn thêm một số nguyên liệu khác để cho ra thành phẩm là những cục bột dẻo dai, có thể tùy ý người thợ tạo hình mà không bị nát. Anh Thường chia sẻ, ngày nay, ngoài bột nếp ra, người thợ cũng pha trộn thêm nhiều loại bột khác để chất liệu thêm bền hơn, nhưng đều là những loại bột có thể ăn được.

Màu sắc của những con giống tò he truyền thống hầu như đến từ các loại lá cây và màu sắc tự nhiên, như gấc, lá dứa, lá tám, than tre,… Ngày nay, để thành phẩm lên màu tươi tắn và bảo quản được lâu bền hơn, người thợ cũng sử dụng các loại màu thực phẩm an toàn cho sức khỏe để hòa trộn.

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Những con giống bột đa dạng hình thù và màu sắc.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Trẻ em thích thú vây quanh sạp tò he.

Anh Thường tâm sự: “Chúng tôi bắt buộc phải thích nghi để phát triển, chứ không thể giữ mãi những thứ không phù hợp được. Đành rằng mình muốn bảo lưu cái nghề của cha ông, nhưng nếu nó không phù hợp với thời đại, nếu không thể hòa mình với nhịp sống đương thời thì nghề nào cũng sẽ mai một”.

Đã tưởng chừng đứt đoạn

Anh Thường nhớ lại một khoảng thời gian khó khăn của những người làm nghề tò he: “Cách đây tầm 4-5 năm, có một thời gian nghề tò he của chúng tôi rất trầm lắng. Khi ấy, đồ chơi nhựa của Trung Quốc tràn sang, bán la liệt tại khắp những ngõ phố lớn nhỏ. Con giống tò he quanh đi quẩn lại chỉ có mấy mẫu cũ, như là 12 con giáp, Tôn Ngộ Không, hoa hồng, hoa sen,… Tạo hình của những con giống khi ấy không được đa dạng và bắt mắt như bây giờ. Khi ấy, chúng tôi cũng cố gắng mang các sản phẩm tò he đi khắp nơi để quảng bá và bày bán, như vào các trường học, các triển lãm,… Nhưng vẻ mặt của các bạn nhỏ khi thấy tò he không được hào hứng lắm. Lúc ấy chúng tôi tưởng chừng mai một nghề”.

Cũng vào những năm ấy, trong trí nhớ của anh Đặng Thường, nhiều người ở làng tò he Xuân La từng phải chuyển nghề để kiếm sống. Người thì đi hát chầu văn, người phải làm nghề màn tuyn, làm mộc,… Trong khi đó, sự bùng nổ của công nghệ và kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội hơn cho lớp trẻ, nhiều bạn trẻ không chọn nối nghề truyền thống mà chọn nghề khác có thu nhập cao hơn để làm giàu. Đồ chơi công nghiệp tràn lan, lấn át đi các món đồ chơi dân gian.

Vực dậy nghề tò he

Không chịu khoanh tay đứng nhìn làng nghề ngày càng mai một, những người nghệ nhân tâm huyết với nghề tò he vẫn luôn ý thức được những giá trị tinh thần và văn hóa đáng quý của một nghề truyền thống đã có 300 năm lịch sử. Bằng nhiều nỗ lực đáng quý, những năm trở lại đây, tò he Xuân La đã được phục dựng và thậm chí cất cánh bay cao, bay xa tới bạn bè quốc tế.

Chính trong những giây phút khó khăn tưởng như mất nghề, những nghệ nhân tò he đã học được cách thay đổi để thích nghi và phát triển. Anh Đặng Thường chia sẻ: “Khi chúng tôi mang tò he vào các trường học để quảng bá, các em học sinh đã hỏi chúng tôi có thể nặn tò he thành các tạo hình mà các em thích hay không. Từ đó, chúng tôi bắt đầu thay đổi và phát triển các mẫu mã tò he đa dạng hơn, không chỉ giới hạn ở những mẫu cũ nữa. Chúng tôi cũng phải cập nhật xem các em đang thích hình ảnh gì, con vật gì đang “hot trend”, nhân vật hoạt hình nào nhiều em yêu mến,… Từ đó, những con giống ngộ nghĩnh hình chuột lang nước Capybara hay nhân vật hoạt hình Kuromi ra đời.”

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Bàn tay người thợ thoăn thoắt nặn ra những con giống xinh xắn.

Không chỉ dừng ở việc thay đổi mẫu mã mới, những người nghệ nhân còn sáng tạo và phát triển dựa trên những hình ảnh truyền thống. Anh Đặng Thường không chỉ nặn những nhân vật tò he ngộ nghĩnh, mà còn dồn tâm huyết, thời gian để tạo ra cả những mô hình tiểu cảnh sân vườn Bắc Bộ, những mâm bồng, đầu lân sư rồng, chậu cây, chậu hoa,… Những mô hình tiểu cảnh vô cùng tỉ mỉ mà theo anh Thường thì mất từ 5 ngày đến 1 tuần mới tạo ra được.

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Những con giống phức tạp được anh Thường nặn ra mang hơi thở và vẻ đẹp truyền thống.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Có những tiểu cảnh mà anh Thường mất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết mới tạo ra được.
Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Ai nhìn ngắm cũng phải trầm trồ vì sự tỉ mỉ và vẻ đẹp của những tiểu cảnh làm từ bột nặn tò he.

Vài năm trở lại đây, cùng với sự quan tâm của chính quyền và báo chí truyền thông, nghề tò he đang nhận được nhiều sự chú ý. Phường tò he của anh Thường cùng nhiều làng nghề truyền thống khác đã được đi nhiều chuyến công du tới các quốc gia như Ấn Độ, Ả Rập, Pháp, Brazil,… để quảng bá các sản phẩm và văn hóa của Việt Nam. Những mô hình tò he ấy, anh mang đi khắp các triển lãm từ trong nước đến nước ngoài để bạn bè bốn bể năm châu biết được cái tài nghệ tinh hoa, khéo léo của con người Việt Nam. “Bạn bè thế giới yêu thích lắm, họ trầm trồ và thích thú trước những sản phẩm chúng tôi tạo ra. Đó càng là động lực lớn hơn nữa để chúng tôi phát triển nghề”, anh Thường hào hứng chia sẻ.

Trăn trở truyền nghề

Nghề truyền thống nào cũng thế, trăn trở lớn nhất của mọi nghệ nhân là làm sao để truyền nghề cho con em, cho lớp trẻ. Đó không chỉ đơn giản là truyền một nghề để kiếm ăn, mà còn là truyền lại tình yêu nghề, là lửa nghề, là những giá trị văn hóa và tinh thần lắng đọng bao nhiêu đời trong từng con giống.

May thay, con trai anh Thường đã đi trên con đường tiếp bước cha ông. Bạn Tùng, con trai anh Thường đã bắt đầu theo cụ và ông học nghề từ năm 5 tuổi và bắt đầu theo cha đi triển lãm tò he ở khắp nơi trong và ngoài nước. Bạn tâm sự: “Niềm yêu thích với tò he đã nhen nhóm trong mình từ tấm bé. Mình bắt đầu học làm tò he từ khi còn chưa ý thức được rõ ràng nghề tò he là gì. Chỉ là mình thấy ông bà, bố mẹ nặn tò he thì cũng bắt chước theo thôi.

Nghề tò he giữa thời 4.0: Gian truân nhưng sáng tạo không ngừng
Anh Thường (áo đỏ) và con trai là bạn Tùng (áo xanh) cùng trình diễn nặn tò he.

Ngày bé tay mình rất cứng, không thể nặn được những chi tiết tinh xảo như người lớn. Tốc độ của mình cũng chậm, có khi mân mê cả ngày mới ra được thành phẩm xấu ơi là xấu (cười). Mình đã luyện rất nhiều năm mới có thể nặn ra được những thành phẩm như bây giờ. Ước mong của mình là trong những năm tới có thể đi lưu diễn và quảng bá sản phẩm ở nhiều nơi hơn nữa, để ai ai cũng biết được những sản phẩm tò he của làng nghề Xuân La và phường tò he Đặng Thường”.

Và cứ thế, nhờ tình yêu với những con giống, các đời nghệ nhân cha truyền con nối, nét tinh hoa của nghề tò he vẫn tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Dưới bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân, những con giống bột không chỉ là món đồ chơi đơn thuần mà còn là những tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc. Mỗi một tác phẩm là sự kết tinh của truyền thống, của niềm đam mê và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ con người Việt Nam.

Dẫu thời gian có đổi thay, dẫu thị trường có muôn vàn biến động, nhưng những con giống tò he nhỏ bé vẫn luôn mang trong mình hơi thở của làng nghề, của ký ức tuổi thơ, của một nét văn hóa Việt Nam đặc sắc. Và với những con người tâm huyết như anh Đặng Thường cùng các nghệ nhân khác, nghề nặn tò he chắc chắn sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn vươn xa, chắp cánh cho tinh hoa Việt tỏa sáng trên bản đồ thế giới.

Phương Mai - Kim Quyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt chủ động ứng phó với bão, mưa lũ

Hà Nội: Các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt chủ động ứng phó với bão, mưa lũ

Ủy ban nhân dân (UBND) các phường đã chủ động rà soát các khu dân cư, có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn trong trường hợp xảy ra bão mạnh, úng ngập lớn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Phường Cầu Giấy: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch

Phường Cầu Giấy: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đoàn đại biểu Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc phường Cầu Giấy đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang thành phố Hà Nội, Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ phường Dịch Vọng và phường Dịch Vọng Hậu (cũ).
Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ xã Quảng Oai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ xã Quảng Oai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 21/7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Oai tổ chức Hội nghị lần thứ ba nhằm thảo luận, góp ý hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, mang tính chất quyết định cho việc tổ chức thành công Đại hội - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của xã sau sáp nhập.
Đảm bảo nguồn cung hàng hóa, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, thổi giá trong mưa bão

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, thổi giá trong mưa bão

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, các địa phương cần chủ động xử lý các hành vi lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, hoặc tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với nhóm hàng lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng.
Khó khăn bủa vây nhiều nhóm ngành công nghiệp

Khó khăn bủa vây nhiều nhóm ngành công nghiệp

Dù nền kinh tế được kỳ vọng phục hồi trong nửa cuối năm, các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, động lực tăng trưởng chính vẫn rất cần những chính sách linh hoạt và hỗ trợ cụ thể để vượt qua thách thức, duy trì đà sản xuất trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
Đại hội điểm Chi bộ MTTQ phường Thượng Cát: Khẳng định vai trò trong giai đoạn mới

Đại hội điểm Chi bộ MTTQ phường Thượng Cát: Khẳng định vai trò trong giai đoạn mới

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, ngày 21/7, Chi bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Thượng Cát đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mở đầu cho nhiệm kỳ mới, mà còn là bước khởi đầu mang tính định hướng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, khẳng định vai trò nòng cốt của Chi bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.
Xã Thiên Lộc chủ động các phương án “4 tại chỗ” ứng phó với bão số 3

Xã Thiên Lộc chủ động các phương án “4 tại chỗ” ứng phó với bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, xã Thiên Lộc (Hà Nội) đã thành lập Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở; hệ thống cống, kênh mương tiêu thoát nước; nắm bắt tình hình chuẩn bị ứng phó của các thôn, các cơ sở trường học, trạm y tế, các hộ dân sinh sống ven sông, vùng trũng thấp trên địa bàn.

Tin khác

Hà Nội trong mắt những "lữ khách đường xa"

Hà Nội trong mắt những "lữ khách đường xa"

Giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, Hà Nội vẫn giữ cho mình vẻ đẹp riêng vừa cổ kính, trầm mặc, lại vừa sôi động, hiện đại. Nơi đây không chỉ là Thủ đô ngàn năm văn hiến, mà còn là điểm hẹn của ký ức, của văn hóa, của những trái tim yêu khám phá. Mỗi bước chân du khách đến Hà Nội là một hành trình riêng để cảm nhận và thấu hiểu vẻ đẹp của mảnh đất và con người nơi đây. Trong mắt họ, Hà Nội hiện lên như thế nào? Điều gì khiến họ yêu, ấn tượng, hoặc bất ngờ? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ chân thật, những ấn tượng và câu chuyện nhỏ đầy cảm xúc từ những du khách đã và đang trải nghiệm Hà Nội theo cách của riêng mình.
Xã Thanh Trì: Diện mạo mới, động lực mới

Xã Thanh Trì: Diện mạo mới, động lực mới

Xã Thanh Trì mới ra đời, mang trong mình sứ mệnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính phía Nam Thủ đô Hà Nội. Hình thành từ sự hợp nhất nhiều đơn vị hành chính, Thanh Trì không chỉ rộng lớn về diện tích mà còn giàu về truyền thống, đa dạng về bản sắc và tràn đầy tiềm năng phát triển.
Cận cảnh công trình đập dâng với đài vọng cảnh trên sông Tô Lịch sắp hình thành

Cận cảnh công trình đập dâng với đài vọng cảnh trên sông Tô Lịch sắp hình thành

Đến thời điểm hiện tại, công trình đập dâng tại Cầu Quang, 1 trong 3 đập dâng trên sông Tô Lịch đã hoàn thành cơ bản phần xây lắp với thiết kế ấn tượng.
Cổng làng trong lòng phố

Cổng làng trong lòng phố

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, nơi những dòng xe cuồn cuộn lao đi như chẳng kịp níu giữ thời gian, đôi khi ta bắt gặp một khoảnh khắc chùng lại: một cổng làng cũ kỹ, rêu phong, âm thầm nép mình bên góc phố. Cổng làng - như dấu lặng giữa bản nhạc ồn ào của đô thị, như nét chấm phá trầm mặc giữa bức tranh rực rỡ sắc màu hiện đại.
Trà sen Tây Hồ: Hương sắc thanh tao giữa phố thị vội vã

Trà sen Tây Hồ: Hương sắc thanh tao giữa phố thị vội vã

Mỗi khi mùa sen nở, bên những hồ nước Tây Hồ phẳng lặng, lại thấp thoáng hình bóng những người nghệ nhân lặng lẽ gom từng hạt hương sắc của mùa hạ. Không máy móc, không dây chuyền, chỉ có đôi bàn tay khéo léo, khứu giác tinh tế và những bí quyết được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Trà sen Tây Hồ vì thế trở thành một lát cắt tinh tế trong bức tranh văn hóa Hà Nội ngàn năm.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Học: "Tôi viết, để giữ lại điều đẹp đẽ"

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Học: "Tôi viết, để giữ lại điều đẹp đẽ"

Có những con người, dù cuộc sống mang đến bao nhiêu thử thách, bão giông, vẫn kiên cường bước tiếp, dùng ngòi bút như ánh đuốc soi đường, thắp lên hy vọng giữa những ngày đen tối nhất. Nguyễn Văn Học chính là một trong số đó - người viết không chỉ bằng lý trí mà còn bằng cả trái tim rung động trước những cảnh đời khốn khổ, trước những mảng xanh ngỡ như mỏng manh, dễ vỡ.
Nâng cao nếp sống văn hóa từ mô hình di tích lịch sử kiểu mẫu

Nâng cao nếp sống văn hóa từ mô hình di tích lịch sử kiểu mẫu

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã triển khai hiệu quả mô hình di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, qua đó góp phần tạo sự văn minh trong ứng xử đối với người quản lý di tích cũng như người dân, du khách.
Phụ nữ cống hiến xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến và hội nhập

Phụ nữ cống hiến xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến và hội nhập

Phong trào thi đua yêu nước có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện các Chỉ thị về thi đua yêu nước của Đảng, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội nhiều năm qua đã có nhiều đổi mới.
Giữ hồn di sản cho muôn đời sau

Giữ hồn di sản cho muôn đời sau

Kinh thành Thăng Long xưa, nay là Thủ đô Hà Nội, vốn là mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh những tinh hoa văn hóa trong suốt chặng đường dựng nước, giữ nước của dân tộc. Ngàn năm qua, biết bao mồ hôi, xương máu của ông cha đã đổ xuống nơi đây, chốn định đô muôn đời mang trong mình biết bao di sản đô thị vô giá mà hôm nay chúng ta thừa hưởng. Giờ đây, mảnh đất này lại là nhân chứng trong bước chuyển mình của dân tộc, gánh vác trách nhiệm “giàu có, hiện đại” nhưng vẫn phải cân bằng với khối “tài nguyên văn hóa - lịch sử” sâu và nặng.
Tái thiết Hà Nội từ những “tài nguyên ngủ quên”

Tái thiết Hà Nội từ những “tài nguyên ngủ quên”

Giữa nhịp phát triển hiện đại của Thủ đô, vẫn còn đó hàng nghìn di tích, công trình cũ và cơ sở công nghiệp chưa được khai thác đúng mức, những “nguyên liệu thô” mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa. Nếu được quy hoạch và sử dụng hợp lý, đây sẽ là nền tảng quý giá cho quá trình tái thiết đô thị gắn với bảo tồn và sáng tạo.
Xem thêm
Phiên bản di động