Bức họa...
Căn lều trống | |
Cái chạn |
Chiều đã thu về những tia nắng cuối cùng mà hắn vẫn chưa một hạt cơm vào bụng. Hắn cuốn mình trong sự thôi thúc bí ẩn. Dòng mầu tuôn chảy, uốn lượn, nhảy múa, chồng chéo một cách ma quái như chính hiện trạng đảo điên của hắn. Hắn rơi vào tình trạng kích động khi cả đêm hôm trước, những hình ảnh trong đám tang xộc vào, chiếm trọn cái đầu hắn, làm cặp mắt hắn chong chong.
Đó là đám tang chồng bà Phúc - một người đàn bà tần tảo, được cả khu phố quý mến. Trước đó, hắn đã nghe phong thanh về nỗi bất hạnh của bà Phúc, về ông chồng ba vạ của bà.
Ông ba vạ không chỉ bởi cái thói lăng nhăng, đi đâu là có "vợ", có con ở đó, mà còn bởi sự vô trách nhiệm đến độ kinh ngạc. Trong cả cuộc đời lái xe đây đó, số ngày ông về nhà chẳng được là bao. Ông để bà tự lăn lộn với cuộc sống, nuôi dạy 3 đứa con. Ông hầu như không đưa tiền về, mà đôi khi một số đồ vật trong nhà hoặc tiền học của con lại ra đi cùng ông.
Thời gian ông ở bên bà nhiều nhất là 2 năm trước khi mất, khi ông ôm về nhà căn bệnh xã hội, nằm liệt giường. Bà đã chăm sóc ông như đã từng chăm sóc những đứa con, không một lời ca thán.
Bà tổ chức đám tang ông đơn giản mà chu đáo. Đúng lúc hắn vào thắp hương thì giọng nấc nghẹn của người đàn bà mặt sẹo vừa tháo mạng che mặt, đang quỳ lạy, xuyên vào tai hắn, qua làn khói dày đặc: “Em lạy chị! Em xin cúi lạy chị! Chị là Bồ Tát sống! Chị đã ban cho mẹ con em cuộc sống thứ hai! Xin chị để em được quỳ lạy chị... Ôi, sao em lại không biết... sao chị lại không nói... cho đến hôm qua... em mới biết mẹ nuôi của con em, người đã cưu mang mẹ con em, người đã cho con em ăn học thành người chính là vợ của bố nó... Ôi...chị ơi...”.
Tiếng thổn thức của người đàn bà mặt sẹo nhòe dần trong tiếng nấc, trong vòng tay ôm chặt của bà Phúc. Sau lưng, chàng trai trẻ trí thức - con nuôi bà Phúc, trong bộ com-lê, khăn trắng vòng tay cúi đầu, nước mắt ướt nhòa khuôn mặt khôi ngô.
Ai đó ghé tai thì thầm với hắn, rằng, con nuôi bà Phúc vừa bảo vệ tiến sĩ, cũng chính là con của người đàn bà mặt sẹo và chồng bà Phúc...
Hắn đã từng vẽ những bức tranh với gam màu sạch sẽ, chau chuốt bằng trái tim trống rỗng. Thậm chí, hắn chẳng nhớ nổi ý tưởng của bất cứ bức vẽ nào khi nó được người mua mang ra khỏi cửa. Vậy mà những hình ảnh trong đám tang ấy như ám vào từng mảng màu khi hắn vẽ… Vẽ xong, hắn nhìn tác phẩm, rồi gật gù: “Đây mới chính là một bức họa”.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Các phương tiện được đi vào làn khẩn cấp trên tuyến vành đai 3 trên cao
Nhiều trẻ ngộ độc vì uống nhầm thuốc diệt chuột
Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Người đảng viên tiêu biểu, hết lòng vì công việc và đoàn viên công đoàn
Phấn đấu thông xe đường song hành tuyến Vành đai 4 vào cuối năm 2025
Cuối năm, giá vàng đồng loạt tăng
Tin khác
Central Retail trao tặng 5.100 phần quà Tết nhân ái
Cộng đồng 22/01/2025 14:20
Dịch vụ đồ lễ cúng ông Công, ông Táo trên “chợ online” hút khách, giá từ vài trăm nghìn
Cộng đồng 22/01/2025 08:33
Ý nghĩa tục cúng ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp
Cộng đồng 22/01/2025 06:55
Văn khấn cúng ông Công, ông Táo Tết Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 22/01/2025 06:52
Để tránh mất tiền oan dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
Cộng đồng 21/01/2025 12:21
Nestlé Việt Nam trao tặng hơn 17.000 sản phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán
Cộng đồng 21/01/2025 10:57
Giờ nào đẹp để hóa vàng, thả cá cúng ông Công, ông Táo?
Cộng đồng 21/01/2025 06:06
Lưu ý khi dọn nhà đón Tết để cả năm tài lộc may mắn
Cộng đồng 20/01/2025 20:23
Nhiều quốc gia hành động quyết liệt bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội
Cộng đồng 19/01/2025 08:20
Người người rời phố về quê đón Tết sớm
Cộng đồng 18/01/2025 20:54