Tuổi thơ nơi bụi duối trước nhà
Cảm xúc ngày cuối năm Thương nhớ tháng Giêng |
Tôi sinh ra ở Hưng Yên, tôi rời quê lên Hà Nội khi tôi bước vào độ tuổi tiểu học. Vì thế ký ức trong tôi về quê hương chỉ là con đường đi lại quen thuộc quanh làng mình, là ao nước lấp lánh ánh mặt trời mỗi buổi sáng, là bụi duối tôi thường cùng bạn bè chơi ngày thơ bé. Ngày ấy, thay vì làm tường bê tông như bây giờ người quê tôi hay trồng cây duối làm hàng rào. Trong trí nhớ của tôi, bụi duối chỉ cao ngang hoặc quá đầu người lớn không đáng kể. Sau này tôi mới biết cây duối là cây thân gỗ có thể cao từ 4m đến 8m. Lá duối hình bầu dục, viền có răng cưa nhưng không nhọn mà bầu bầu uốn lượn. Quả bé bằng đầu ngón tay út, có một hạt duy nhất, bao quanh là phần thịt mọng nước, vị ngọt nhẹ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi nhớ những ngày mẹ đi làm đồng, bố đi công tác xa, tôi và các bạn hàng xóm hay rủ nhau ra bụi duối chơi. Bên kia bụi duối là nhà của một người hàng xóm bí ẩn. Ngày nào mấy đứa nhóc chúng tôi cũng đồn đại thêu dệt vô số câu chuyện xung quanh ngôi nhà đó và choàng vào nó vẻ thần thần bí bí. Sau này tôi mới biết, ngôi nhà bên đó hóa ra là nhà của một bà cụ hiền lành, lại tốt tính, người làng ai cũng quý mến chỉ có lũ trẻ chúng tôi không biết gì, tự vẽ những chuyện không thực để hù nhau.
Cũng tại hàng rào bờ duối ấy chúng tôi đã chơi rất nhiều trò. Chơi nấu ăn xếp gạch làm bếp, lấy lá duối và các loại cây cỏ khác giả làm đồ ăn. Thi ai hái được nhiều quả duối hơn. Nhiều khi chơi vui xong lại tranh cãi nhau òm tỏi để rồi sau đó mặt đứa nào cũng lấm lem nước mắt nước mũi rồi lại cười khanh khách như chưa có chuyện gì.
Những lần bị mẹ mắng, mẹ trách phạt ấm ức không biết cãi thế nào cũng không biết bày tỏ với ai tôi thường ra bụi duối, trốn ở đó và khóc nức nở. Bụi duối ôm lấy thân hình bé nhỏ của tôi, trọn vẹn và an toàn. Gió thổi qua bụi cây rì rào rì rào như đang thủ thỉ vỗ về tôi. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá , bé bằng đồng xu nhảy nhót qua lại trước mặt tôi. Cứ thế tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tuổi thơ tôi cứ thế gắn liền với bụi duối trước nhà.
Tôi nhớ nhà văn Ilya Ehrenburg đã viết thế này: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông...” Những câu văn ấy đã đi theo năm tháng trưởng thành của tôi, mang bóng hình bụi duối tuổi thơ nơi tôi có những ngày tháng hồn nhiên vô lo vô nghĩ, nơi lưu giữ hình ảnh những người bạn nhỏ, những kỷ niệm đẹp mà khi tôi rời đi, ra thành phố lớn, tôi đã không thể có được.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên sẽ bị cấm hoạt động

Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới

Masterise Homes niêm yết toàn bộ danh mục bất động sản hạng sang lên mạng lưới Christie’s International Real Estate

Xe buýt điện ‘hút khách’

Hà Nội tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm triển khai có dấu hiệu lãng phí

Dự kiến giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp

Thành phố Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh
Tin khác

Xúc động cuộc vượt ngục lịch sử của hơn 100 tù chính trị tại Nhà tù Hỏa Lò
Văn hóa 11/03/2025 16:18

Bảo tồn nghệ thuật truyền thống: Đừng để "đóng băng" trong bảo tàng
Văn hóa 11/03/2025 07:31

VTV săn tìm giọng ca triển vọng tại "Điểm hẹn tài năng"
Văn hóa 10/03/2025 18:00

Ấn tượng Gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”
Văn hóa 10/03/2025 00:27

Lễ hội Đình Nhật Tân: Điểm sáng trong đời sống văn hóa tâm linh của Thủ đô
Văn hóa 09/03/2025 19:51

Nét đẹp duyên dáng của nữ chiến sĩ Công an nhân dân trong Lễ hội Áo dài
Văn hóa 08/03/2025 16:20

Phong trào phụ nữ "Ba đảm đang" mãi in đậm trong trang sử vàng
Văn hóa 07/03/2025 19:01

Bảo tàng Khánh Hòa "đìu hiu" du khách
Văn hóa 06/03/2025 15:29

Làm mới âm nhạc dân tộc: Góp phần phát triển công nghiệp văn hóa
Văn hóa 06/03/2025 10:46

Vĩnh biệt Nhà văn Khuất Quang Thụy - cây bút sắc sảo về đề tài chiến tranh
Văn hóa 05/03/2025 19:51