-->
Cái lý, cái tình là vậy!

Cái lý, cái tình là vậy!

- Chẳng phải vô cớ mà VTV có cái chương trình “Cái lý, cái tình”. - Vô cớ sao bác, điều chỉnh cuộc sống, bất kể trong lĩnh vực nào cũng cần phải cân nhắc giữa cái lý và cái tình. Chế tài pháp luật còn có cái khoản tình tiết giảm nhẹ nữa là.
Sống có trách nhiệm!

Sống có trách nhiệm!

- “Sống có trách nhiệm”, có 4 từ đơn giản vậy sao khó  quá chú nhỉ. - Trách nhiệm là phạm trù rộng, đâu có đơn giản bác. Cái trách nhiệm ở ta xem ra còn “xa xỉ” lắm. Mà bác nói cụ thể đi, trách nhiệm về vấn đề gì?
Điều đó là tiên quyết!

Điều đó là tiên quyết!

- Bác có biết, mấy ngày nay đang nóng chuyện hãng taxi Vinasun kiện Grab đòi bồi thường gần 42 tỷ đồng tổn thất mà Grab đã gây ra cho Vinasun.
Phải xử lý nghiêm!

Phải xử lý nghiêm!

- Xem ra cái lạm quyền còn nan giải lắm chú ạ. - Lạm quyền thì đáng nói lắm, nhưng bác muốn nói lạm quyền ở lĩnh vực nào?
Xử lý mạnh là sẽ ổn

Xử lý mạnh là sẽ ổn

- Khổ quá chú ạ. - Bác lại khổ chuyện gì? - Chả là tớ có ông bạn tóc bạc trắng đầu mà vẫn khổ bởi chuyện con cái. - Biết khi nào hết khổ được bác. Nước mắt chảy xuôi mà. Thế bác ấy khổ vì sao hả bác?
Uổng quá những đồng lương!

Uổng quá những đồng lương!

- Chú có nhớ hôm trước ta đã bàn về cái dự thảo xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục không? - Có chứ bác. Chuyện xử phạt 30 triệu nếu giáo viên có hành vi xúc phạm học sinh, đúng không bác?
“Ngẫm hay muôn sự tại trời…”!

“Ngẫm hay muôn sự tại trời…”!

“Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy ruộng tôi cày/ Lấy đầy bát cơm/ Lấy rơm đun bếp…”
Thấy mình lạc lõng mà tự thẹn!

Thấy mình lạc lõng mà tự thẹn!

- Theo tớ là cứ phải phạt thật nặng. - Bác muốn phạt cái gì? - Thì phạt cái anh đốt vàng mã ấy. - Bác muốn nói đến vụ cháy hôm qua tại tòa nhà 9 tầng do đốt vàng mã phải không?
Coi trọng tình người!

Coi trọng tình người!

- Tớ lại thấy băn khoăn. - Em đã nói rồi, cái gì bác cũng băn khoăn như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. - Biết thế, nhưng vẫn cứ phải băn khoăn vì có cái không băn khoăn không được.
Ủng hộ xe buýt!

Ủng hộ xe buýt!

- Hôm vừa rồi em đi họp bằng xe buýt cứ ngẫm mãi về cái phương tiện giao thông công cộng này. - Tớ thấy các nước, hạ tầng giao thông của họ tốt vậy mà phương tiện chủ yếu là xe buýt và tầu điện ngầm.
Em đồng ý với bác!

Em đồng ý với bác!

- Một quy định rất đúng và hợp lòng dân lắm. - Bác muốn nói đến quy định nào vậy?
Đúng là như vậy

Đúng là như vậy

- Bức bối quá bác ạ. -  Chú lúc nào cũng bức bối. Xã hội còn nhiều cái chưa bằng lòng, nhưng phải coi đó chỉ là hiện tượng, không phải là bản chất. Có gì sai thì sửa, có gì chưa hợp lý thì điều chỉnh. Bức bối làm chi cho nhanh già.
Từ khó quá đến khó tin!

Từ khó quá đến khó tin!

- Tớ nói chuyện này, chú đừng cho là tớ nhiều lời nhé. - Gớm, sao bác lại nói vậy. Em đâu dám, mà từ trước bác nói gì chả chuẩn. - Thì tớ cứ phải nói trước vậy. Bởi cái điều tớ sắp nói đây lại liên quan đến anh Giáo dục, sợ chú lại cho là từ đầu năm học đến giờ nói về anh Giáo dục nhiều quá.
Nhất định phải thế rồi!

Nhất định phải thế rồi!

- Thế là giải đáp được phần nào những thắc mắc của mình trong bao nhiêu cái “đa chiều” rồi nhé. - Bác nói đến chuyện gì vậy? - Thì chuyện Quỹ bảo trì đường bộ ấy.
Có phải ý nghĩa biết bao không?

Có phải ý nghĩa biết bao không?

- Chú nghĩ thế nào về cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, do T.Ư Đoàn phát động trên mạng xã hội?
Sẽ không còn nỗi buồn!

Sẽ không còn nỗi buồn!

- Buồn thật. Trong hai ngày nghỉ cuối tuần mà đến nhiều chuyện buồn. - Đầu tuần bác đã nói chuyện buồn rồi. Đáng ra phải “Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy/Ta có thêm ngày mới để yêu thương”, chứ bác.
Sống chung với bằng giả!

Sống chung với bằng giả!

- Chú nghĩ thế nào về hàng loạt cán bộ bị kỷ luật, cách chức do dùng bằng giả? - Nghĩ gì nữa bác, mọi cái giả đều đáng lên án, giả học thức còn đáng giận hơn nhiều.
Vẫn câu hỏi ấy!

Vẫn câu hỏi ấy!

- Bác có nhớ đã có lần em và bác “đa chiều” chuyện “nháo nhào” của người dân không?
Cần có cái nhìn công bằng!

Cần có cái nhìn công bằng!

- Bỗng dưng tớ lại nhớ… - Bác nhớ thời đương chức à, thôi bác ạ, nhiều người mong thôi chức cho thanh thản còn chả được. Bác vậy là thanh thản.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động