Chú chó lông xám
![]() |
Cơn bão |
![]() |
Đồng phục |
Mấy năm trôi đi, người đàn ông bị mất việc làm. Mỗi ngày, anh phải đi làm thuê để kiếm cơm cho mình và cho chó. Chú chó không thể cùng chủ đi khắp các nẻo đường như ngày xưa, nên nó bị nhốt ở nhà.
Người đàn ông nọ vẫn không kiếm đủ cơm cho mình và cho chú chó. Một ngày nọ, anh quyết định mang chú chó cho một người chủ giàu có để mong nó được sung sướng, đỡ đói rét. Thế nhưng, một lần anh đi ngang qua cửa nhà người giàu có ấy, anh thấy chú chó đáng thương bị xích bằng một cái xích sắt ở cổ. Anh đau thắt lòng. Anh tìm mọi cách đòi chú về.
Anh vẫn không thể kiếm cơm đủ cho cả hai sống qua ngày. Anh quyết định một lần nữa tìm cho chú chó một người chủ mới. Nhưng chỉ mấy ngày sau, chú chó lại tìm về bên anh, tiếp tục chịu chung cảnh đói rét.
Anh quyết định mang chú đi thật xa, để chú không thể về được nữa. Anh lên một chuyến tầu đi qua nhiều ga, đến một làng quê hẻo lánh và bỏ chú chó lại đó. Anh nghĩ, ở đây chú có thể được người dân nuôi để trông nhà, cũng không bị xích lại như ở với những người chủ giàu có, lại có cơm để ăn.
Mấy ngày sau, khi ngủ dậy, anh đã thấy chú chó ở ngay trước cửa. Lông nó xơ xác, bàn chân run rẩy, tứa máu. Nó đã chạy bộ mấy chục cây số để về nhà. Người đàn ông ứa nước mắt, mang chú chó vào nhà và băng bó vết thương cho nó.
Những ngày sau, anh vẫn không thể kiếm đủ cơm cho cả hai.
Lần tiếp theo, anh mang chú chó đi xa hơn, qua rất nhiều ga tầu và qua một chuyến đò sang bên kia sông. Nhưng một tháng sau, chú chó đã lại đứng trước cửa nhà. Lần này nó gầy, ốm và run rẩy hơn lần trước. Anh ôm nó vào nhà, thì thấy nó lả đi trên tay anh. Một dòng máu tứa ra từ miệng. Anh hốt hoảng cậy miệng chú chó ra để xem nó bị sao, thì thấy lưỡi nó đã bị cắn gần đứt.
Chú chó rụi đầu vào lòng chủ, nước mắt long lanh trên đôi mắt nó. Nó từ từ khép mắt lại, ngủ mãi, không dậy nữa. Người đàn ông nọ hiểu ra một điều, con chó đã cắn lưỡi tự tử, để mãi mãi không rời xa anh và ngôi nhà của nó.
Anh còn hiểu ra một chuyện, chú chó thà chết bên người mà nó yêu thương, còn hơn sống sung sướng ở một nơi không thuộc về nó. Từ đó, người đàn ông nọ sống cả đời trong dằn vặt và không thể nào quên được cái chết của “người bạn” mình.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Giải ngân trên 21,6 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn

Cẩn trọng với các chiêu lừa đảo mùa du lịch

Bác bỏ thông tin bão cấp 12 đổ bộ Quảng Ninh đầu tháng 5/2025

Hơn 207 triệu lượt đăng ký khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân

Số người đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm đáng kể

Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên tích cực xây dựng đơn vị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
Tin khác

“Tiền mất bực mang” vì bị lừa mua tài khoản xem phim bẻ khoá
Cộng đồng 20/04/2025 19:09

Dự kiến thành phố Vinh sau sắp xếp còn 6 phường
Cộng đồng 18/04/2025 22:13

Nhiều hoạt động đa dạng tại chuỗi sự kiện “Sách mở rộng thế giới tư duy”
Xã hội 18/04/2025 14:33

Mùa cây “thay áo”
Cộng đồng 17/04/2025 13:59

Đảo tiền tiêu và câu chuyện về giếng nước ngọt cổ
Cộng đồng 17/04/2025 11:43

“Vươn mình cùng Khoa Thuế và Hải quan”: Đồng hành cùng sinh viên bước vào kỷ nguyên mới
Cộng đồng 16/04/2025 20:49

Tỉnh Nghệ An sẽ giảm còn khoảng 130 xã sau sắp xếp
Cộng đồng 16/04/2025 18:00

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón nắng nóng trên diện rộng
Cộng đồng 15/04/2025 07:50

Valentine Đen – Ngày lễ của những người độc thân
Cộng đồng 14/04/2025 12:16

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh đang diễn ra tại miền Bắc
Cộng đồng 13/04/2025 08:12