Dứa dại và những ngày xanh

09:50 | 15/05/2025
Không ai trồng chúng. Cũng không ai gọi tên. Càng không ai có thể nhớ nổi lần đầu tiên bắt gặp một bụi dứa dại là khi nào. Vậy mà bất chợt trong ký ức, chúng hiện lên rõ ràng như thể cả thời thơ ấu đã lặng lẽ trôi qua dưới những tán lá gai góc của loài cây chẳng ai buồn chăm bón, cũng không ai nghĩ sẽ có ngày nhớ đến.
Nước mắt không hẳn là vị mặn Những cửa ô ngày ấy, bây giờ

Dứa dại thường mọc ở những nơi ít người để tâm: bên bờ rào cũ mục, dọc lối đường đất nâu mòn dấu chân, chênh vênh nơi bờ mương cỏ lút hay cạnh những mái nhà bỏ hoang đã bạc màu năm tháng. Rễ phụ trồi lên mặt đất như những ngón tay gầy guộc, vừa níu lấy đất quê, vừa âm thầm chạm vào một phần ký ức. Dứa dại mọc theo kiểu của riêng nó, không cần che chở, không cần ươm trồng. Tự nhiên mà lớn. Hoang dại mà kiên cường. Gai góc nhưng không hề ngạo nghễ. Lặng thầm mà vẫn bám rễ thật sâu trong tim.

Dứa dại và những ngày xanh
Ảnh minh họa.

Thuở ấy, lũ trẻ chúng tôi coi bụi dứa dại là một kho tàng. Những chiếc lá dài, xanh đậm, sắc cạnh được khéo léo tước sợi để bện thành vòng tay. Có đứa còn tỉ mẩn cuốn lá thành nồi niêu, chén bát rồi bày ra một bữa cơm trưa giả vờ trên nền đất, bên cạnh chiếc bếp bằng ba viên gạch và nắm rơm khô nhặt từ sau vườn. Những ngày có gió, chúng tôi rủ nhau làm chong chóng bằng lá dứa dại, cắm lên một cành tre nhỏ rồi chạy quanh xóm, để gió thổi bay những ước mơ con nít.

Tôi tin rằng, trong mỗi bụi dứa dại đều ẩn giấu một bài ca - thứ giai điệu không cần giấy mực vẫn có thể vang lên giữa lòng người. Đã có lần tôi trở lại làng cũ, bắt gặp một bụi dứa dại mọc bên nền nhà đã sụp đổ. Không còn ai sống ở đó. Căn nhà bỏ hoang đầy cỏ dại nhưng bụi dứa thì vẫn sống như thể ký ức chưa chịu rời đi.

Khi đứa trẻ lớn lên, rời xa cánh đồng, bước vào đời sống thành thị, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, dễ hiểu nhưng có những ngày giữa khoảng trống mỏi mệt, chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến “cầu ao” hay “bờ rào” là bụi dứa dại lập tức trồi lên trong ký ức. Nó trở lại nguyên vẹn, rối ren như một cái ôm vụng về sau nhiều năm xa cách.

Những bụi dứa dại không cần ai trồng, cũng như ký ức, không cần ai dặn mà tự biết cách nghiêng mình đón gió. Trong lặng im. Trong hoang dại. Trong nỗi nhớ chẳng bao giờ thành lời. Chúng có thể vô tình làm day dứt một ký ức đã ngủ quên nhưng cũng chính chúng, bằng cách rất dịu dàng lại xoa dịu những vết xước trong lòng người lớn đã đi qua mùa thơ ấu.

Trần Trọng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này