Mấy tháng sau

08:20 | 22/03/2018
Khi nào thì những thương nhớ và hờn trách cho một tình yêu vơi hết? Đó là vào mấy tháng sau.
tin nhap 20180322080101 Người thứ ba là kẻ đáng trách?
tin nhap 20180322080101 Khi say, em gọi tên ai?
tin nhap 20180322080101 Người yêu của bạn thân tôi

Mấy tháng sau, mọi tình cảm chưa đủ yên ắng để có thể gọi là dĩ vãng. Nhưng lúc đó lòng mình cũng đã đủ nguôi ngoai để thôi không hờn trách. Thời điểm đó, việc ai tổn thương ai hình như đã không còn quan trọng nữa.

Mấy tháng sau, đó là lúc mà câu chuyện hôm nay đã khác với lúc trước. Những điều phải đến đã đến, chúng ta phải xa, cuộc sống phải tiếp diễn. Khát khao níu với đã không còn cồn cào và nồng nhiệt như trước nữa.

Tình yêu đó thật đáng tiếc, bởi vì lòng tin đã bị chết đi. Tình cảm của từng người trong số chúng ta bị hao mòn theo cách này cách khác, vì lý do này lý do khác. Đến bây giờ, mọi thiệt hơn hay lỗi lầm dường như đều không quan trọng.

tin nhap 20180322080101
Ảnh minh họa: Q.P

Ai mà biết được những lúc lòng tin bị hao mòn?

Một câu nói vô ý, một thói quen vô tình, hoặc là bởi vì người chúng ta yêu trót mang một cá tính hay một đam mê không thể thay đổi. Thế rồi từ những điều chưa hiểu, mình băn khoăn về nhau. Từ những lời nói vô tình, mình vô ý tổn thương nhau.

Có ai nói rằng: tình yêu giống như là cát vậy, phải nắm lấy bằng một bàn tay nới lỏng. Càng cố nắm siết, cát càng tuột đi. Nhưng chúng ta chỉ là hai con người gặp nhau trong chút vội vã của thanh xuân. Cảm giác dành cho nhau lúc đầu là rất đỗi lạ lùng. Chúng ta hiểu được nhau bao nhiêu để mà nắm níu nhau bằng một bàn tay nơi lỏng bao dung?

Một ngày nào đó, người vô tình nói rằng người còn muốn đi những chân trời mới và muốn thử những nụ hôn lạ. Tôi vô tình ghi vào lòng câu nói đó, bởi vì nó được lặp lại một vài lần. Chúng ta hoàn toàn không thể ôm lấy phần bản năng của nhau trong những im lặng khó nói.

Tôi vô tình thấy người trong dáng hình người lạ. Ở ngoài phố, một người con gái quen ngồi sau xe một chàng trai lạ. Họ lao vào đêm tối và mất hút. Tôi vô tình nghe trong câu chuyện chúng ta những điều chưa trọn vẹn, thật khác với phút nồng nhiệt ban đầu. Đó là khoảnh khắc lòng tin bị đánh rơi. Đó là lúc con người ta tự mình tổn thương và phôi phai những điều từng tha thiết.

Có lẽ thôi, không nên nói nữa. Chuyện cũ ấy, chẳng biết vì sao mà mỗi lúc nhớ lại: những thứ hiện ra rõ rệt nhất lại là những tổn thương. Ừ, tôi sai cũng nhiều. Đúng là người đã từng mang tới cho tôi cảm giác được yêu và hạnh phúc.

Và sau cùng chẳng có gì hết, khi mà việc chúng ta tìm lại nhau là không nên.

Mấy tháng qua rồi, lòng mình cũng đã hết chơi vơi. Hình như mỗi chúng ta luôn cần thời gian để có thể công tâm khi nghĩ về chuyện cũ. Chuyện hôm qua ấy là một phần quá khứ chúng ta đã đi qua. Người hôm qua là người mà mình từng kề vai. Vậy thì đừng nghĩ về “hôm qua” đó như là những điều tồi tệ.

Mấy tháng qua rồi, có lẽ tôi cũng đã ổn hơn. Có nụ cười ai đó làm tôi ấm lại, dù lòng vẫn hết nhói khi nhìn lại một khuôn dung quen thuộc. Nhưng hôm nay khác rồi, tôi tìm bình yên trong suy nghĩ về những hạnh phúc mới: tôi sẽ có hạnh phúc mới.

Tôi tìm bình yên trong những lời tự nhủ, khi mà hai chúng ta không còn nhiều chuyện để nói với nhau: tôi tự nhủ rằng con người của mấy tháng trước rồi sẽ bước tiếp một đoạn đường mới, may mắn hơn đoạn đường tôi với người ấy đi chúng. Rồi ai với ai sẽ biết cách sẻ chia với nhau nhiều hơn, cho một tình yêu mới không lạc điệu thành những bài hát buồn!

Chúng mình có lẽ đều sẽ hạnh phúc, từ chính những vết xước ngày hôm qua.

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này