Hạnh phúc là ý niệm

10:34 | 19/05/2016
Một lần đi vãn cảnh chùa, cô gái trẻ gặp một nhà sư. Tiếng sét như đánh trúng con tim làm cô chao đảo. Nhà sư ấy có ánh mắt chứa chan như mặt biển mênh mông, có khóe miệng nghiêm nghị, nhưng lúc nào cũng như mỉm cười.
tin nhap 20160519101524 Chỉ nên là một cánh chim
tin nhap 20160519101524 Cái chạn

Ngẩn ngơ một hồi, cô mới đánh bạo đến gần, hỏi: “Sao hôm nay chùa vắng thế ạ?”. “Hôm nay không phải ngày rằm, cũng không vào ngày đầu tháng, nên vắng vẻ”. Cô gái muốn hỏi nhiều hơn, để được ngắm người tu hành ấy lâu hơn, nhưng cũng chẳng biết hỏi gì, đành quay gót, lòng như nước thủy triều đang dâng dưới trăng.

tin nhap 20160519101524

Kể từ hôm ấy, cô tương tư. Dù vẫn biết mối duyên đơn phương ấy chẳng bao giờ thành, nhưng mỗi tuần, cô gái đều dành thời gian đến vãn chùa, rồi chờ, để được thấy nhà sư.

Một năm thấm thoát trôi đi, cô gái ấy lặn ngụp trong nhung nhớ, đau khổ.

Một lần, cô gái mang hương hoa đến chùa, trong nhá nhem tối, cô đã đâm sầm vào vị sư trẻ ấy. Mâm hoa quả lăn khắp sân chùa. Khi nhà sư khẽ đưa tay ra giữ cô khỏi ngã, khoảnh khắc va chạm ấy khiến cô gái run rẩy. Cô gái nhân cơ hội vội thổ lộ lòng mình. Cô gái cũng nói rất đau khổ khi yêu đơn phương. Rằng nhà sư là người đàn ông duy nhất cô yêu trong suốt cuộc đời.

Sau khi kiên nhẫn nghe cô gái nói hết, nhà sư trẻ dẫn cô vào trong chùa, mang ra 3 cây nến thắp sáng lên, rồi hỏi: “Chị thấy cây nến nào sáng nhất?”. “Cả 3 cây nến đều sáng như nhau” - cô đáp. Nhà sư lại hỏi: “Nếu người chị yêu là một trong 3 cây nến ấy, thì chị chọn cây nào?”. Cô gái thấy thực bối rối. Nhà sư cầm một cây nến đến trước mặt cô gái và lại hỏi: “Cây nến nào sáng nhất?”. “Tất nhiên là cây nến ở gần nhất” - cô gái khẽ nói.

Im lặng một chút, nhà sư nói: “Thật ra cả 3 cây nến đều sáng như nhau, chẳng qua vì chị để tâm đến cây nến đó nhất, nên tưởng là sáng nhất mà thôi. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của chị chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng. Hạnh phúc không thể đến với một tình yêu trống rỗng như thế được. Vũ trụ có muôn vàn sinh linh, ta chỉ là một hạt cát nhỏ, chỉ cần không để ý đến, chị sẽ tìm được hạnh phúc bên người khác. Chị cho rằng: “Hạnh phúc của đời tôi là yêu được người ấy”, như vậy, chị đã cột đời mình vào trong ý niệm là phải yêu được người ấy mới có hạnh phúc. Nhưng đời còn nhiều nghĩa lắm chứ. Tại do chị không thấy được những cái nghĩa khác của cuộc đời, nên chỉ thấy có một nghĩa đó mà thôi. Khi đã bị kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc là chị không còn cơ hội nào khác để có hạnh phúc nữa”.

Nhà sư còn nói nhiều cho đến khi trăng bừng sáng huyền ảo trước sân chùa. Kể từ khi ấy, cô gái mới hiểu được một điều, hạnh phúc thật sự chính là trong ý niệm của bản thân mình.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này