Gặp lại Hà Nội - chạm miền ký ức Cổng làng, nơi chạm miền ký ức |
![]() |
Những cây kem tuổi thơ là một phần ký ức tuổi thơ dịu ngọt trong tôi. |
Tuổi thơ thế hệ chúng tôi, không có nhiều quà vặt đắt tiền như bây giờ. Đơn giản chỉ là cây kẹo kéo, kẹo mạch nha, bỏng nổ và nhớ nhất là tiếng rao kem thân thương trong những trưa Hè nắng đổ.
Ngày nào cũng vậy! Cứ vào lúc giữa buổi chiều, khi đã quá tầm trưa bỏng rát nhưng trời vẫn chưa dịu hẳn, khi lũ trẻ con chúng tôi còn đang túm năm, tụm ba dưới mái hiên chơi chuyền, bắn bi, gẩy chun nịt... là lúc bóng hình thân quen của bác bán kem xuất hiện. Trên chiếc xe đạp cũ, bác bán kem với làn da sạm nắng, vai áo sờn và chiếc mũ cối đã bạc màu, những vòng quay chầm chậm của chiếc xe đạp cứ thong dong đi khắp làng trên, xóm dưới. Ấy thế mà, đó lại là hình bóng mà lũ trẻ chúng tôi mong ngóng nhất trong mùa Hè của những năm tháng tuổi thơ.
Trong chiếc thùng xốp được chằng buộc kỹ sau ghi-đông xe đạp là những lớp vải để giữ lạnh cho kem. Mỗi khi nghe tiếng kèn, tiếng rao của bác, chúng tôi đứa bế em, đứa hớt hải, đứa mướt mải mồ hôi chạy ra kẻo bác đi mất, đứa nào cũng thở hổn hển nhưng đôi mắt ánh lên rạng rỡ chờ đón từng cây kem như món quà tuyệt vời giữa trưa Hè oi ải. Kem ngày ấy, với những nguyên liệu rất đơn giản, từ sữa, từ đường, từ đậu xanh, đậu đen được tạo hình, để đông thành đá, sao mà ngon, ngọt, mát đến thế! Để đổi lấy kem, chúng tôi đứa thì dành dụm sắt vụn, giấy vụn, có khi là đôi dép rách. Khỏi phải nói, hưởng thành quả là những cây kem mát lạnh từ công sức lao động của mình mới thật vui và tự hào biết bao.
Nhớ lại cảm giác nếm vị kem ngày ấy, có khi mỗi đứa cắn chung một que kem thôi nhưng tôi nghe như cả vị ngọt nơi đầu lưỡi, một bầu trời tuổi thơ dịu mát, trong trẻo ùa về.
Giờ đây, có rất nhiều những vị kem khác nhau, ngon và bắt mắt bày bán trong những cửa hàng, siêu thị, khẩu vị của trẻ con bây giờ cũng khác chúng tôi ngày trước rất nhiều, vị kem ngày xưa chắc chắn không thể tìm lại nữa. Hiếm lắm mới nghe được tiếng kèn “te...te...” của người bán kem, vắng đi những vòng quay chầm chậm, thong dong của chiếc xe đạp cũ.
Những ký ức trong trẻo, dịu ngọt như cây kem năm ấy mãi là khoảng trời dịu êm, nuôi lớn, tưới tắm tâm hồn tôi để mỗi khi nhớ về quê hương, nhớ về những bóng hình, những gương mặt thân quen, tôi lại thêm yêu và trân trọng nơi mình sinh ra và lớn lên.
Và cuộc sống đôi lúc có mỏi mệt, muộn phiền, thì đâu đó, những hoài niệm tuổi thơ thật đẹp chợt trở về, đánh thức một miền ký ức trong veo, đủ để ta thấy thêm yêu cuộc sống, yêu những điều bình dị quanh mình.
Mai Linh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/mien-ky-uc-trong-veo-189919.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này