Chốn bình yên

11:08 | 20/02/2025
Chúng ta vừa trải qua những ngày tháng đoàn viên trong mùa Tết Nguyên đán cùng với những người thương yêu nhất trong gia đình. Ai ai cũng đã quay trở lại nhịp sống thường nhật với rất nhiều những dự định, những kế hoạch, những công việc, những mục tiêu và nhiều hứa hẹn cho năm mới. Hành trang tôi mang theo từ quê nhà còn có cả những yêu thương đong đầy và niềm tin, yêu của bố, mẹ!
Nghỉ lễ này, đi đâu? Hoa súng khiêm nhường

Nhớ những ngày còn là một cô bé sinh viên, quãng thời gian nghỉ Tết đối với tôi là những tháng ngày yên bình, đáng nhớ và thật nhiều kỷ niệm. Bởi khi đã lớn, chỉ có Tết đến, tôi mới được ở bên bố, mẹ nhiều hơn. Đã lâu rồi tôi không viết về bố - người đàn ông chẳng bao giờ nói lời yêu thương, nhưng lại luôn khiến cho tôi cảm nhận tình yêu thương trọn vẹn, đủ đầy nhất.

Chốn bình yên
Ảnh minh họa.

Bố tôi vốn ít nói, chỉ lẳng lặng làm, lẳng lặng sắp xếp, gói ghém, lẳng lặng nhìn, ngóng chờ những lúc tôi đi học trên thành phố về nhà. Năm nào cũng vậy, cứ nghe tin con về nhà ăn Tết, bố lại thấp thỏm, ra tận đầu làng ngóng trông. Từ xa, tôi đã nhận ra bố, trong bộ quần áo bảo hộ đã bạc màu, quần vẫn ống thấp, ống cao, hai tay lúc nào cũng chắp đằng sau, lặng yên đứng đó, cho tới khi thấy chiếc xe buýt chầm chậm dừng bánh nơi đầu làng.

Rồi những ngày Tết qua đi, tôi lại mang ba lô lên thành phố học. Bố chẳng dặn dò nhiều như mẹ, nhưng đã cặm cụi, gói ghém, chuẩn bị thùng đồ ăn, nào bánh kẹo, rau, trứng, bánh chưng…, tranh bê thùng đồ vì lo nặng, tôi không bê nổi. Rồi khi chiếc xe buýt lăn bánh khuất tầm nhìn, tôi vẫn thấy bố đứng đó, dõi mắt nhìn theo. Khoảnh khắc ấy với tôi thật đẹp, đẹp hơn bất cứ ánh hào quang nào, là hành trang theo tôi đi suốt cuộc đời.

Năm tháng qua đi, bố, mẹ đã thêm nhiều tuổi, tóc đã bạc, tay chân đã chậm, mắt đã mờ nhưng tình yêu ấy vẫn luôn vẹn nguyên và tràn đầy. Tôi nhận ra rằng, bố không phải là người ít nói, chỉ là bố không giỏi thể hiện bằng lời nói. Tình yêu của bố dành cho tôi vẫn luôn vậy, lặng lẽ như những ngày chở tôi đi học ngày thơ bé, cùng bố rong ruổi những ngày cuối tuần thảnh thơi, những buổi chiều lộng gió trên chiếc xe đạp cũ quanh con đường làng thân thương, vẫn luôn đầy ắp trong ánh mắt, nụ cười khi thấy những đứa con của mình trưởng thành, lớn khôn theo tháng năm.

Dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, chỉ cần nghĩ tới bố, tôi luôn cảm thấy ấm áp, an yên, vì biết rằng, lòng mình luôn có nơi ấm áp, chốn bình yên để tìm về.

Mai Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này