![]() | Sau dịch gặp nhé, phố cũ người xưa... |
![]() | Giấc mơ mùi oải hương |
![]() | Hà Nội trong tôi |
![]() |
Ảnh minh họa: Nguyễn Công Trí |
1.
Trong suốt những năm xa nhà, cứ mỗi lần có dịp trở về quê, bao giờ tôi cũng cố dành ra một buổi sáng thật sớm, đi ra biển, và ngồi ngắm mặt trời mọc.
Có lần, chỉ ngồi mãi trên bãi cát, nhìn tia nắng đầu ngày xuất hiện một cách chậm rãi. Có lần, để cho mình chìm xuống dưới làn nước mát lạnh. Rồi từ sâu dưới nước, nhìn tia nắng ngày mới lấp loáng ở phía trên mặt nước đang phủ lên người mình.
Những năm tháng ấy, tôi luôn nghĩ hướng Đông có nhiều nắng hơn. Vì đó là nơi khởi đầu…
2.
Có đôi lần trong đời, tôi đã đứng một mình trên đường dài, giữa trưa nắng, mà không biết phải đi về đâu.
Chiếc bóng không ngã về phía nào trong ánh mặt trời của xứ nhiệt đới. Không có điểm nào để tựa vào, cũng không có điểm nào để dõi theo.
Cuộc đời của một con người, cho đến khoảnh khắc ấy, vo tròn lại chỉ là một chấm nhỏ nếu nhìn xa tít từ trên cao hướng xuống. Nó chắc không khác gì một hạt bụi đường.
Nhưng vào những thời điểm như thế, tôi không hề nghĩ mình nhỏ nhoi đến vậy. Tôi vẫn tin mình lớn lao. Tôi sinh ra là có lý do. Phải có một sứ mệnh nào đó đặc biệt trao cho tôi.
Sự nhầm lẫn và mộng tưởng của tuổi trẻ quả thật tai hại…
![]() |
"Tôi, bây giờ, đang là một tia nắng của buổi trưa bắt đầu ngả sang chiều. Tôi không còn là bình minh nhưng chưa tới được hoàng hôn…" - Nguyễn Phong Việt. |
3.
Một vài lần trong đời, cho đến lúc này, tôi có dịp đứng một mình trên núi cao để nhìn ngắm hoàng hôn. Thứ ánh sáng buồn thương và lộng lẫy đó hóa ra lại mang đến nhiều cảm xúc hơn so với thứ ánh sáng của một ngày mới. Nó đi từ chỗ rõ ràng đến nơi mờ mịt. Từ bừng sáng cho đến màn đêm đen kịt. Và từ muôn vàn màu sắc khác biệt bỗng chốc trở thành một màu khuất lấp lên tất cả...
Trong bóng tối, tôi tin con người dễ nhìn thấu được những buồn bã!
Không ai muốn che đậy gì nữa. Không ai muốn gồng gánh gì nữa. Và cũng không ai muốn mình mạnh mẽ, như khi đứng trong ánh sáng, mình bắt buộc phải thế.
Con người, tôi tin phải đặt họ trong bóng tối một mình, mới có thể hiểu rõ con người họ nhất.
4.
Cuộc sống lúc này đang bắt đầu bước vào những ngày dài bất định. Mỗi người là một nỗi lo toan không ai giống ai.
Và những ngày này, tôi thật sự nhận ra sứ mệnh của mình rất bình thường. Bằng mọi cách phải giữ cho được nhịp điệu của hơi thở mình đừng biến động. Vì tôi sợ, nhìn thấy những giọt nước mắt những người vì yêu thương mình, mà phải khóc.
Tôi, bây giờ, đang là một tia nắng của buổi trưa bắt đầu ngả sang chiều. Tôi không còn là bình minh nhưng chưa tới được hoàng hôn…
Nên hướng Tây dẫu có nhiều nắng hơn hay là hướng Đông đã không còn là một câu hỏi quan trọng.
Quan trọng là khi ở trong bình minh hay hoàng hôn, chúng ta đều có thể nhìn thấy được con đường…
Nguyễn Phong Việt
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/huong-tay-co-nhieu-nang-hon-huong-dong-108640.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này